Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Phan_15
Chương 41: Cách mạng tình nghĩa.
Mỗi một lá thư đều viết địa chỉ gửi đến là bệnh viện, cô mở từng phong thư ra xem , nội dung mấy phong thư đều giống nhau, đều hỏi thăm tình hình của cô thế nào, cuối thư đều có một câu ‘anh nhớ em’. Mấy phong thư phía sau anh bắt đầu càu nhàu nói không muốn cô làm việc quá sức, phải chú ý giữ sức khỏe. Chắc bởi vì anh không nhận được thư của cô, nên Phó Quốc Hoa nghĩ cô rất bận rộn, mặc dù nói không biết cô đang bận cái gì, dù rất nhớ mong cô, nhưng anh cũng không muốn ngăn cản chuyện cô làm. Chỉ chờ đợi một cơ hội, chỉ cần cô viết một lá thư gửi tới đây, điều đó chứng tỏ cô vẫn có thể tìm thời gian rảnh rỗi, anh sẽ gửi toàn bộ số thư này chô cô. Nhưng An Nặc từ đầu đến cuối vẫn không gửi cho anh một lá thư nào. Cô đoán, chắc anh rất thất vọng khi phải chờ tin mình từng ngày từng ngày như vậy.
An Nặc nhìn một chút, cảm giác mệt mỏi lại lần nữa ập về, tay vẫn cầm một lá thư, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Phó Quốc Hoa lúc trở lại nhìn thấy trên giường rải đầy thư mà hắn viết, còn An Nặc đang nằm ở giữa đắp chăn ngủ say. Cơm để trên bàn vẫn còn nguyên chưa động vào chút nào, Phó Quốc Hoa lắc đầu, đem hộp cơm trưa vẫn còn nóng đặt lên trên bàn. Đi tới bên giường đưa tay đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nặc. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ nhưng cũng khiến An Nặc tỉnh lại, cô chớp chớp mắt tỉnh ngủ, nhìn Phó Quốc Hoa.
“Đã trưa rồi, còn không mau rời giường, một chút kỉ luật cũng không có.” Phó Quốc Hoa làm bộ nghiêm túc, nhưng An Nặc lại tuyệt đối không sợ anh. Lôi kéo tay của anh để anh ngồi xuống giường, sau đó cô gối đầu lên đùi anh, nói: “ Ngày 17 tháng 4, em muốn tra cứu một chút tài liệu về buôn bán nên đến thư viện của tỉnh, đồng thời muốn đợi một người tên là Giang Tháng, anh ta là một người có ánh mắt rất tốt cũng là người rất biết làm ăn buôn bán, nếu như có thể thuyết phục anh ta hợp tác với em, chuyện em muốn làm sẽ là làm ít mà lãi nhiều. Em cũng vậy ‘rất nhớ anh”
“Ngày 23 tháng 4, em rốt cuộc cũng gặp được Giang Thắng, nghe người khác nói anh ta thường tới thư viện và ở lại rất lâu, quả nhiên là chính xác, anh ta hiện đang có công việc khác, em không có cách mở miệng trực tiếp nói chuyện với anh ta, không cách nào khác chỉ làm bộ tình cờ gặp mặt, hàn huyên mấy ngày, anh ta nghe ý tưởng của em xong cảm thấy có thể thực hiện hắn cũng rất động lòng, muốn cùng hợp tác với em. Nghe nói con anh ta cũng lên tiểu học rồi, hiện tại cần rất nhiều tiền để chăm lo cho gia đình, không biết lúc nào thì chúng ta có con, nhưng mà em biết anh nhất định so với anh ta còn là một người cha có trách nhiệm hơn.
“Ngày mồng 1 tháng 5, hôm nay là ngày quốc tế lao động, nhưng do mỗi ngày em đều phải làm việc, công việc kinh doanh cũng chuẩn bị tiến hành, chạy tới chạy lui khiến em rất mệt mỏi, nhưng anh biết anh nhất định còn cực khổ hơn em. Ngày lễ vui vẻ.”
... .........
“Ngày 14 tháng 4, rốt cuộc tất cả mọi chuyện đã kết thúc, công việc kinh doanh đã được đưa vào hoạt động, mì ăn liền đã được đưa vào thị trường, mọi người đếu rất hưởng ứng, em rốt cục cũng có thể bỏ lo lắng xuống, đã lâu rồi không gặp em, không biết anh có nhớ em không? Cuối tuần này chúng ta sẽ gặp nhau. Nhớ anh.”
Mặc dù An Nặc không nhìn anh chỉ vùi đầu ở bên hông anh nói, nhưng hắn có thể nhận ra, cô đây là đang trả lời thư của hắn, có thể coi đây là sự biểu đạt áy náy đồi với hắn, mặc dù có chút ngây thơ, không giống chuyện người trưởng thành hay làm, nhưng là không thể không nói, cô làm như vậy khiến cho lòng của hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Kéo cô ngồi dậy, ôm cô vào trong ngực, Phó Quốc Hoa ở bên tai cô nói nhỏ một câu: “Anh nhận được rồi.” Tâm gần tâm, cả hai người đều hiểu được đối phương, không cần nhiều lời giải thích.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Phó Quốc Hoa theo thường lệ đưa An Nặc ra bên xe để trở về bệnh viện, hai người lưu luyến chia tay. Tiếp đó, An Nặc cứ cuối tuần trở về thăm ba mẹ cùng mẹ chồng, cuối tuần kế tiếp lại đến quân doanh ‘an ủi’ Phó Quốc Hoa.
Thời gian trước quá bận rộn, không có thời gian quan tâm đến nhà, nhưng đến lúc có thời gian quan tâm đến, An Nặc lại phát hiện ra chỗ không còn giống trước nữa.
Tối thứ sáu, An Nặc theo thường lệ về đến nhà, nhưng không ngờ được mẹ chồng cô vốn vô cùng khỏe mạnh nhưng hôm nay lại nằm trên giường, mà người nấu cơm trong phòng bếp, lại là chú Trương Chánh Bưu.
An Nặc kinh ngạc, lúc cô nhìn thấy Trương Chánh Bưu liền lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ai ngờ Trương Chánh Bưu lạ hơi lúng túc giải thích: “Là như thế này, mẹ cháu bị đau chân, hai ngày này không thể xuống đất, nên ta đến đây chăm sóc cho mẹ cháu.” An Nặc nhìn ông khẩn trương, muốn trấn an ông nên gật đầu một cái, rồi lại vội vàng vào nhà xem tình trạng của Trương Tú.
Quả nhiên mẹ chồng cô phải dựa vào trên đầu giường, trên mắt cá chân sưng lên một cục rất lớn. Đã được dùng băng gạc bọc lại. Trong phòng còn nồng nặc mùi cao được. An Nặc vừa vào cửa, vội vàng mở miệng hỏi: “mẹ, mẹ không sao chứ, đây là thế nào?”
Trương Tú vừa nhìn thấy con dâu trở về, cười đến vui vẻ, khoát khoát tay nói: “Không có việc gì, tối hai hôm trước do không nhìn thấy rõ đường, nên bị ngã.”
Mặc dù bà nói hời hợt, nhưng nhìn vết thương nặng như vậy, An Nặc lo lắng nói: “Mẹ, nếu không con xin nghỉ ở lại chăm sóc mẹ mấy ngày. Mẹ như thế này sao có thể chăm sóc cho bản thân mình được.”
Trương Tú lập tức cự tuyệt nói: “Như vậy sao được, đay chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao có thể trễ nải công việc của con được. Một mình mẹ cũng không sao, những chuyện mẹ không làm được có chú Trương đến giúp mẹ là được, hiện tại cũng không có việc nhà nông phải làm, con không có việc gì thì chú trọng vào công việc, nếu không thì đến thăm Phó Quốc Hoa, ta đang muốn bồng cháu lắm rồi đây.”
Lúc này Trương Chánh Bưu vừa lúc đi vào cửa, hướng về phía hai người nói: “Cơm chín rồi, ăn cơm trước đi, An Nặc chắc cũng đói rồi, cơm cũng dọn xong, cháu đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm.” Nói xong liền tiến lên đỡ Trương Tú ra ngoài, An Nặc sửng sốt không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống gì, trước kia cô chưa từng nghe nói qua Trương Chánh Bưu và mẹ chồng mình quen nhau, giờ nhìn thấy mẹ mình căn bản không coi Trương Chánh Bưu là người ngoài, mà Trương Chánh Bưu cũng rất tự nhiên như chủ nhà. Mà An Nặc giờ cũng đã bị đổi từ chủ thành khách.
Nhìn hai người phối hợp ăn ý, không cần đến sự giúp đỡ của cô. Lúc này cô cũng nên ngoan ngoãn đi ra ngoài rửa tay, xem bên ngoài có việc gì cần cô làm không, nếu giờ chạy lên đỡ mẹ chồng, không chừng vì phối hợp không ăn ý mà càng khiến cho bà nặng hơn. An Nặc nói: “Mẹ, vậy con ra ngoài trước xem một chút, mẹ đi từ từ thôi.”
Hiện tại tình huống như thế nào cô có thể hiểu đại khái, không phải là một người bạn già sao, nhìn dáng vẻ Trương Chánh Bưu thận trọng An Nặc cảm thấy không tồi, hơn nữa Trương Chánh Bưu cũng có tướng mạo đàng hoàng, cũng là người nổi tiếng hiền lành, nếu có thể chăm sóc cho mẹ cô, hai người làm bạn, cô và Phó Quốc Hoa càng có thể yên tâm hơn.
Ba người ngồi trên bàn ăn cơm, có lẽ Trương Chánh Bưu sống một mình nhiều năm, nên cơm ông nấu rất ngon, An Nặc một bên vừa ăn vừa chậc miệng không ngừng, một bên vừa đưa mắt quan sát nhìn hai người gắp thức ăn cho nhau, ăn cũng say sưa ngon lành. Bị ánh mắt nóng rực đến kinh sợ của An Nặc chiếu đến Trương Tú cười hì hì thuận tay cũng gắp cho An Nặc mấy gắp thức ăn, miệng nói: “An nhiều một chút, phải bồi bổ thân thể.” Mắt thấy Trương Tú lại muốn nhắc đến chuyện bế cháu, An Nặc thức thời vùi đầu ăn cơm của mình.
Trương Tú thấy An Nặc như vậy, rất hài lòng. Bà biết con dâu mình đối với chuyện này nhất định sẽ tò mì, nhưng đây chưa phải là lúc nói, tối thiểu không thể nói trước mặt Trương Chánh Bưu, mặc dù bà không còn trẻ, nhưng nói chuyện này với con dâu, dù có mặt mo cũng biết xấu hổ.
Thật ra, Trương Chánh Bưu có ý với Trương Tú là chuyện không phải ngày một ngày hai. Đối tốt với Trương Tú cũng là chuyện đã lâu, Trương Tú cho dù là người từng trải, nếu nói là một chút cảm giác cũng không có, đó là chuyện không thể nào, nhưng bà luôn để chuyện này ở trong lòng, trước kia bà thật đúng là không có. Dù sao khi đó chuyện của con trai bà chưa lo liệu xong, nên bà chưa để tâm đến chuyện này, không có bạn già tâm sự qua ngày cũng không có cảm giác gì không thích hợp.
Nhưng kể từ khi An Nặc gả về đây, chuyện trong lòng Trương Tú cũng coi là hoàn thành, cũng không còn chuyện gì phải quan tâm nữa, con trai và con dâu đều có việc của mình, bà lúc không có việc gì làm chỉ ở nhà quanh quẩn cả ngày. Lúc này bà mới cảm giác được sự cô đơn, từ từ mới cảm thấy mình già rồi. Chuyện bị ngã lần này cũng do ăn cơm tối xong không có việc gì làm nên đi tản bộ loanh quanh, ở nhà một mình bà cảm thấy cô đơn không thoải mái, không biết từ lúc nào bà đã có thói quen ra ngoài tản bộ.
Mặc dù buổi tối không có đèn, trời tối nhưng lại có ánh trăng, cơ bản có thể thấy đường. Nhưng ngày đó trời nhiều mưa, tráng sáng bị mây che khuất, bà đi tới đi lui không nhìn thấy phía trước có cái hồ, không cần thận liền sụt chân ở đó, nếu không gặp được Trương Chánh Bưu đỡ bà về, bà thực sự không biết phải làm thế nào.
Sau khi dìu bà về nhà, Trương Chánh Bưu hỏi bà có muốn báo cho con dâu và con trai không, Trương Tú suy nghĩ một chút, nói không chừng sáng mai có thể lành lại, không nên phiền toái hai đứa. Vì vậy Trương Tú lắc đầu, Trương Chánh Bưu cũng không còn biện pháp, cũng không mở miệng khuyên, chỉ có thể yên lặng lấy rượu thuốc, giúp bà xoa bóp để giảm sưng. Trương Tú bị thương ở mắt cá chân trái, bà không thể tự mình làm việc gì, hơn nữa Trương Chánh Bưu từ trước đến nay đều đối xử với bà rất tốt, lúc này cự tuyệt ý tốt của người ta cũng không nên, vì vậy bà cũng để mặc cho Trương Chánh Bưu giúp đỡ mình.
Vốn nghĩ ngày thứ hai sẽ tiêu sưng, không ngờ nó lại sưng to hơn, đây là việc Trương Tú không sự liệu trước được, hôm qua bà còn nghĩ không sao nhưng không ngờ sáng tỉnh dậy tình hình còn tệ hơn, bà còn không thể xuống giường. Cũng may còn có Trương Chánh Bưu, không những hôm qua cứu bà, còn lo bà không thể tự mình lo liệu mọi việc nên sáng sớm hôm sau đã qua xem tình hình thế nào. Vừa vào thấy tình hình của bà thêm nghiêm trọng, Trương Chánh Bưu nói bà nên báo cho con dâu và con trai, dù con trai trong quân đội không thể tùy tiện ra ngoài, nhưng con dâu vẫn có thể xin nghỉ về chăm sóc bà. Thấy vẻ mặt Trương Tú do dự, cuối cùng Trương Chánh Bưu thở dài. Chủ động ở lại chăm sóc Trương Tú, qua một tuần chăm sóc tình cảm của hai người dần được vun đắp, nói chính xác là Trương Tú cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc mà Trương Chánh Bưu dành cho mình, tình cảm hai người cũng dần được bồi dưỡng. Vì vậy An Nặc mới nhận ra không khí bất thường giữa hai người.
Chương 42
Mắt thấy tình huống như thế rồi, An Nặc cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao có người chăm sóc mẹ chồng, cô cũng một lòng một dạ chăm sóc người đàn ông của mình, nếu có thể vào trong quân đội làm việc thì không có gì tốt hơn. Tin tưởng Phó Quốc Hoa cũng không phản đối, mẹ cũng đã có tuổi rồi, lại không thể luôn ở bên cạnh chăm sóc, không bằng tùm một người bạn già, như vậy tất cả mọi người đều tốt.
An Nặc suy nghĩ, cuối tuần sau khi đi thăm Phó Quốc Hoa nên chọn thời điểm nói cho anh biết.
An Nặc bận rộn mấy tháng, công việc ở bệnh viện mặc dù không quá nhiều, nhưng cô vẫn rất chú tâm vào công việc mà không để ý đến chuyện khác. Cho đến khi đồng nghiệp cùng phòng đến nói với cô, cô mới biết bệnh viện vừa nhận thêm một thực tập sinh.
“Tiểu An, đây là Bình Bình, hai người học chung một trường nên chắc biết nhau?” Chủ nhiệm hạ giời thiệu: “Bình Bình đến đây được một tuần rồi, nhưng vừa tan việc là không thấy em đâu, hôm nay mới coi như chính thức gặp mặt.” An Nặc gật đầu một cái, nghĩ thầm, sao cô có thể không biết, cô không chỉ biết mà còn quen vô cùng. Bọn họ không chỉ cùng lớp, còn ngủ chung phòng, hai người kể từ khi vạch mặt nhau, Cô Bình Bình thường ở lúc An Nặc không để ý chơi xấu cô. Ngoài mặt vẫn làm bộ như mình vô tội làm vẻ dễ thương. An Nặc nghĩ thầm, cô ta thích diễn, chắc chắn đối với ai cũng từng diễn qua. Cố Bình Bình chơi xấu An Nặc cả kí túc xá đều biết, cũng khiến ban quản lý ký túc xá đau đầu, tất cả mọi người đều ghét cô ta. Không ngờ đấu ở trường học còn chưa đủ, Cô Bình Bình còn theo tới cả bệnh viện. An Nặc khổ sở nâng trán, mặc dù không sợ cô ta, nhưng nếu cô ta dở trò thì thật đúng là đau đầu.
Cô Bình Bình cọ một cái đứng lên; “An Nặc, đã lâu không gặp, về sau chúng ta lại làm việc cùng nhau.”
An Nặc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười đáp lại.
Chủ nhiệm Hạ thấy hai cô gái sống chung hài hòa, thỏa mán gật gật đầu. “Hai người hãy hợp tác thật tốt, một người là bác sĩ Tưởng cử tới, một người được viện trưởng cử tới, đều là cô gái tốt, cũng có bản lĩnh, tôi đều rất thích.”
Chủ nhiệm Hạ có thể vì đã làm mẹ của hai đứa con, rất hiền lành, nhìn hai người càng nhìn càng thích. Nhưng bà không biết hai cô ngoài mặt thì vui vẻ, nội tâm lại gió nổi mây phun. Đặc biệt là Cô Bình Bình. Lúc còn học ở trường luôn coi An Nặc là một người ngốc nghếch. Không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi ngày càng xinh đẹp, học tập ngày càng tiếng bộ, thậm chí tiếng tăm so với cô còn nổi trội hơn.
An Nặc khiến cho cô không còn là hoa khôi của khoa, khiến cho cô bị cả ký túc xá ghét, thậm chí Văn Bân cũng chia tay với cô. Nếu như An Nặc ngay từ đầu đã như vậy, có lẽ cô se khuất phục, sẽ không cố ý làm khó cô ta, nhưng rõ ràng An Nặc đã từng là con rối trong tay cô, đột nhiên một ngày lại dẫm lên đâu của cô làm mưa làm gió. Điều này khiến cô không thể chấp nhận được.
Cho nên sau khi biết An Nặc thực tập ở bệnh viện này, cô đã nói với người trong nhà muốn tới nơi này thực tập, ba cô vốn không đồng ý. Nhà bọn họ vốn có một xưởng thuốc, công việc cũng không khác gì Trương Diệu. Gia đình có điều kiện nên không muốn cô phải làm những công việc nặng nhọc. Muốn cô về công ty làm việc, người trong nhà còn có thể ở gần chăm sóc cho cô.
Nhưng Cô Bình Bình lại không muốn, muốn độc lập, đến bệnh viện để làm việc. Ba cô coi cô là con gái bảo bối, nếu ngày ngày cô không ở dưới mắt mình, ông thật sự không yên lòng. Lúc đi học không có biện pháp, hơn nữa trong trường học còc đơn thuần. Nhưng ở ngoài xã hộ bất đồng, ngư long hỗn tạp, sao ông có thể yên tâm được. Nhưng không chịu được con gái bảo bối làm nũng. Ba Cô Bình Bình suy nghĩ một chút, quan hệ giữa ông và viện trưởng bện viện không tệ lắm, nghĩ hết biện pháp tìm cơ hội để vợ chồng viện trưởng nhận con gái bảo bối của ông làm con gái nuôi, lần này đã đến lúc đem con gái bảo bối cho ba mẹ nuôi rồi.
Chủ nhiệm Hạ sau khi nói qua vài điều, liền khoát tay trở về phòng làm việc. Chủ nhiệm Hạ vừa đi, An Nặc cũng trở về chỗ ngồi của mình. Đối với Cô Bình Bình loại người lúc nào cũng hếch mũi lên mặt, điều tốt nhất An Nặc nên làm là địch không động ta cung không động. Tránh cho lại có chuyện rắc rối xảy ra.
Cô Bình Bình thấy An Nặc như không có chuyện gì ngồi xuống, trong lòng phẫn hận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, trong miệng dịu dàng nhưng lại dùng những lời nói ghê tởm: “An Nặc à, nghe nói lúc cô được giáo sư giới thiệu vào bệnh viện, cô được rất nhiều người hâm mộ phải không. Tôi đây vẫn luôn cảm thấy cô cái gì cũng tốt, đặc biệt là chuyên môn, giáo sư lúc nào cũng để cho cô làm mẫu, cho nên giáo sư mới giới thiệu cô đến đây thực tập. Tôi thật sự cảm thấy cô đặc biệt khắc khổ.” Cô Bình Bình ngoài miệng toàn phun ra những lời tốt đẹp, nhưng An Nặc biết cô ta nói không thật lòng, chắc chắn vẫn còn vế phía sau.
Quả nhiên, Cô Bình Bình lại nói tiếp: “Tôi vẫn cái thấy số mình thật tốt, là tôi thấy cô đến bệnh viện làm bác sĩ cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nên nói với ba nhưng không ngờ ba tôi lại chỉ cần nói với viện trưởng một câu, tôi liền có thể vào đây làm việc, tôi cảm thấy rất vui mừng nha.” Nhìn đi, An Nặc cũng biết cô ta không có ý tốt gì. An Nặc than thở, mình quả thật không muốn cùng một cô bé so đo, nhưng nếu không so đo, cô ta nhất định sẽ được voi đòi tiên. Vì vậy vẻ mặt An Nặc chợt tươi lên một cái: “Này Bình Bình, lần sau giáo sư Anh văn đề cử tôi ra nước ngoài, bạn cũng lên nhờ cha nuôi giúp, chúng ta cùng đi.”
Một câu đơn giản, lại thiếu chút nữa khiến nội tâm Cô Bình Bình khạc ra máu. An Nặc có ý gì, là cười nhạo hay đang uy hiếp cô. Giao sư thật sự muốn đề cử cô ta ra nước ngoài, vậy thì phải làm sao, cô ở đây là vì muốn cản trở bước tiến của cô ta, nếu An Nặc thật sự đi du học, vậy cô thì sao. An Nặc luôn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp trêu tức cô. Nhận được tin dữ này, Cô Bình Bình trong lòng không còn tâm tư vui vẻ nữa nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười, hướng về phía An Nặc hừ một tiếng: “Cô cứ chờ đó cho tôi.” An Nặc nhún vai, bày tỏ không sao cả. Cô Bình Bình cũng không nhịn được nữa. Nghiêng đầu nện bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng làm việc.
Thật ra thì Cô Bình Bình là mọt người rất khôi hài, lúc nào cũng muốn làm bộ như hiền lương thucj đức, nhưng mỗi lần đều không duy trì được bao lâu, thường thường bị lộ giữa chừng, ở trước mặt cô giở những thủ đoạn nhỏ có lúc khiến cô đau đầu, nhưng có lúc còn có thể chọc cho cô vui vẻ. Giống như hiện tại, vốn nghĩ đến Cô Bình Bình về sau sẽ phải chạm mặt khiến tâm tình sa sút, nhưng chưa qua bao lâu thấy cách cô ta tức giận bỏ đi An Nặc lại cảm thấy vui vẻ.
Cô Bình Bình tính kế An Nặc thất bại, cô giận đến nỗi đi đi lại lại trong bệnh viện. Lúc này chạm mặt đồng nghiệp bã sĩ Trương, cô vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười: “Chào bác sĩ Trương.”. Đối diện vời người vừa mập vừa lùn như Tiểu Trương Cô Bình Bình vẫn cô gắng giữ nét mặt tươi cười, Tiểu Trương thấy Cô Bình Bình liền mở to đôi mắt híp “Bình Bình à”. Gãi gãi đầu, không biết nên nói những gì, thấy Cô Bình Bình gật đầu một cáu phải đi, bác sĩ tiểu Trương vội nói: “Bình Bình, cũng sắp đến bữa trưa rồi, em đã có hẹn với ai chưa? Nếu không anh mời em, coi như trả lại bữa lần trước.” Tiểu Trương có chút bứt rứt nói. Hắn vốn cũng là bác sĩ trử tuổi mới đến bện viện, kinh nghiệm của hắn ít, tiếng nói của hắn cũng không có mấy trọng lượng. Khi đó An Nặc tới, vừa nhìn quả đúng là đại mỹ nhân. Nhưng hắn không có dũng khí nói với cô mấy câu cô đã kết hôn rồi. Thật vất vả lắm mới đến thêm một Cô Bình Bình. Tuy nói nhìn qua không đẹp bằng Tiểu An, nhưng nói chung cũng không tệ. Tối thiểu đối với hắn mà nói lúc đi học vẫn luôn bị người khác xem thường, lúc làm bác sĩ mới lấy được một chút tự tin, giờ hắn cảm thấy hắn cũng là một miếng thịt thiên nga rồi.
Cô Bình Bình cũng là người có nhiều người theo đuổi, thấy biểu hiện người đối diện cũng biết hắn nghĩ gì. Cô Bình Bình từ trước đến giờ vẫn cao ngạo, từ đại tài tử Văn Bân ra ai cô cũng không để vào trong mắt, Văn Bân hiện tại đang làm việc ở Nhà Xuất Bản, hắn vẫn là một người cao nhã như xưa. Mặc dù đã chia tay, nhưng nếu không tìm được người hơn Văn Bân cô cũng không thèm để ý đến. Nhìn người trước mặt, dưới cặp kính dày cộm là đôi mắt một lớn một nhỏ, lỗ mũi thì tẹt, người lại lùn có một mẩu.
Cô Bình Bình muốn khéo léo nhắc nhở hắn không cần ôm ảo tưởng gì với cô. Vừa định mở miệng, đột nhiên nhớ tới sắp đến thời gian ăn trưa. Mới nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm, cha nuôi sợ cô đối với hoàn cảnh xung quanh không quen thuộc, đặt biệt gọi con trai mình tới đón cô đi ăn cơm trưa, để cô quen thuộc hoàn cảnh tiện thể gặp mựt người anh trai này.
Cô Bình Bình vì gần đây mới có ý tưởng kết thân, cho nên đến nhà họ không được mấy lần, mà con trai Đặng gia tên là Đặng Nhiễm cũng bởi vì công việc bận rộn nên không thường xuyên về nhà, hai người cũng chưa từng gặp mặt, cho nên hôm nay coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.
Mẹ nuôi nói với cô, 12 giờ trưa nay hai người sẽ gặp nhau ở cổng bệnh viện. Vì vậy cô vội vàng hỏi bác sĩ Tiểu Trương: “Hiện tại mấy giờ rồi?” Tiểu Trương đang mời cô ăn cơm, thấy cô hỏi thời gian còn tưởng rằng cô tiếp nhận lời mời của mình, vui mừng trả lời: “11 giờ 58 phút rồi, nếu không chúng ta.......”
Hắn vốn muốn nói nếu không chúng ta bây giờ đi, tuy nhiên đã thấy Cô Bình Bình như một cơn gió chạy đi. Căn bản không kịp nghe hắn nói câu phía sau. Vì vậy Tiểu Trương lúng túc, vì muốn che dấu bối rồi, hắn nói: “Bình thường thì nhìn là một người tốt, thì ra lại là một người tùy tiện như vậy, tôi không thích loại người này, lấu về mẹ nhất định sẽ mắng.”
May nhờ Cô Bình Bình đã chạy xa, nếu để cho cô nghe thấy bị một người như vậy ghét bỏ mình. Nhất định không đặt hắn dưới chân đạp tới đạp lui mới thôi.
Chương 43
ở cửa bệnh viện dưới gốc cây có một người thanh niên trẻ tuổi, nhìn mặt thì khoảng hơn 20 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng thắt ở trong quần. Nhìn qua sạch sẽ, tóc được cứt tỉa tỉ mỉ, có nước da tương đối trắng, một cái tay để ở trong quần. Cố Bình Bình nhìn qua có thể khẳng định ngay đó là con trai của ba nuôi.
Cô vốn biết con trai của ba nuôi là một người rất ưu tú, nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học đã bắt đầu tự mình gây dựng sự nghiệp, nghe nói là làm về tự động hoa máy móc, có quan hệ với máy vi tính. Vì thời đại nại chưa phổ cập máy vi tính lắm, nên Cố Bình Bình cũng không hiểu biết về ngành này lắm, nhưng cô biết đây là thứ đồ cao cấp là được rồi. Hôm nay vừa thấy, cô mới phát hiện, không chỉ là điều kiện không tệ, đến vóc dáng bên ngoài cũng rất tốt, hắn đứng ở đó nhìn giống như một công tử giàu có, toàn thân tỏa ra hào quang, không cần làm dáng, chỉ cần đơn giản đứng ở nơi đó cũng đã hấp dẫn người khác. Cố Bình Bình đỏ mặt. Cô ở cái tuổi này, chính là thời điểm thanh xuân nảy mần.
Cố Bình Bình hướng phương hướng của hắn đi tới, càng đến gần lại càng thấy hắn rất hấp dẫn, người chỉ đứng một chỗ mà có thể hấp dẫn người khác mà cô gặp thì hắn là người thứ hai, người thứ nhất dĩ nhiên là An Nặc, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là thật sự có lúc cô nhing An Nặc cũng phải ngây người, không thể khong nói, nhất cử nhất động của cô ta mặc dù không xinh đẹp, nhưng luôn có một phong thái rất riêng rất hấp dẫn. Lắc lắc đầu, cô tại sao lại để tiểu yêu tinh An Nặc ảnh hưởng đến mình vậy.
Cô tăng nhanh bước chân đi về người đứng dưới gốc cây, trực tiêp đi lên phía trước chào hỏi: “Xin chào, anh là anh Chu phải không, em là Cố Bình Bình.” Cô đè nén tâm tình cấu hổ, cố làm ra vẻ thỏa mái chào hỏi hắn. Người đàn ông đối diện cũng mỉm cười lại với cô nói: “Bình Bình, chào em.” Chu Trì nói một câu lại khiến cho người ta cảm thấy như rất thân thuộc, mặc dù vừa rồi cô không để ý hắn liên tục đưa tay nhìn đồng hồ giống như đang có chút nóng vội, nhưng hiện tại qua giọng nói lại thấy như không có chuyện gì xẩy ra.
Chu Trì đúng thật là đang vội, chỉ là do được giáo dục đàng hoàng nên hắn có thói quen thể hiện phong độ trước người khác phái. Chuyện ngày hôm nay bố mẹ hắn đã dặn đi dặn lại, mặc dù hắn có chút nóng nảy, một lát nữa lại có việc bận, nhưng hắn lại không thể nổi giận với phụ nữ, huống chi thời gian trôi qua cũng không lâu.
“Như thế nào, hôm nay ở bệnh viện đã quen chưa?” Làm con trai viện trưởng, mạc dù Chu Trì không học chuyên ngành y, nhưng đối với địa hình ở bệnh viện cũng tương đối quen thuộc. Lúc hắn còn nhỏ, viện trưởng Chu vẫn còn là một bác sĩ sau khi hắn tan học về thường đến bệnh viện chờ ba tan việc để cùng nhau về nhà. Cho nên hắn rất quen thuộc bệnh viện cũng như khu vực xung quanh đây.
“Uhm, cũng không tệ, các bác sĩ ở đây rất quan tâm đến em.” Cố Bình Bình hơi ngượng ngùng trả lời, co từng cho rằng Văn Bân chính là người hoàn mỹ trong mơ của cô, giờ gặp được Chu Trì, không ngờ hắn so với Văn Bân còn đẹp trai hơn nhiều, tính cách còn chững chặc hơn, còn biết chăm sóc người khác hơn.
Chu Trì gật đầu một cái: “Vậy hôm nay không ăn cơm ở bệnh viện nữa, anh biết ở xung quanh đây có mấy quán ăn rất ngon, em về sau không muốn ăn cơm ở bệnh viện có thể ra ngoài ăn.” Nói xong liền xoay người bước đi.
Cố Bình Bình ngượng ngùng nói chuyện, đi phía sau Chu Trì ngắm bóng lưng của hắn, không hiểu sao lúc này lại nghĩ tới An Nặc ngày xưa cũng hay cúi đầu đi theo Văn Bân như vậy, giờ thậ hy vọng gặp được cô ta ở đây, như vậy cô có thể ở trước mặt An Nặc nở mày nở mặt. Nghe nói cô ta đã lấy một tên lính thô kệch, còn đã có một đời vợ. Sao có thể so bằng một nửa người đàn ông tốt đang đi bên cạnh mình được. Bây giờ mặc dù Chu Trì chưa có quan hệ gì với cô, nhưng giả vờ khiến An Nặc mất nhuệ khí một chút cũng tốt. Cố Bình Bình hiện đang không ngừng suy nghĩ để sao có thể tình cờ gặp An Nặc, lại không ngờ sau khi ăn cơm xong Chu Trì tiễn cô về bệnh viện lại gặp được ngay An nặc.
An Nặc ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị cuối tuần này vào thăm Phó Quốc Hoa, cúi đầu hướng bên trong bệnh viện đi, cô không phát hiện Cố Bình Bình và Chu Trì đang đi tới, nhưng Cố Bình Bình lại phát hiện được ra kẻ địch của mình ngay lập tức. Nghĩ thầm, thực sự muốn cái gì liền tới cái đó, trời cũng giúp ta. Cố Bình Bình quay đầu nhìn Chu Trì bên cạnh. Ánh mắt lóe lên gọi lớn: “An Nặc, đi ăn cơm sao? Giọng nói của cô không quá lớn cũng không quả nhỏ, vừa lúc có thể để cho Chu Trì bên cạnh không cảm thấy cô không cố ý.
An Nặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại là oan gia Cố Bình Bình, An Nặc đành chấp nhận nhìn cô ta cười cười như đáp lễ. Nhưng cười cười không thả cô đơn giản như vật, người còn chưa giới thiệu sao có thể để cho cô đi? “An Nặc trưa ăn cái gì vậy?”
Cố Bình Bình chặn ngay phía trước đường đi của An Nặc, cô chỉ có thể nhíu mày trả lời: “Tùy tiện ăn một ít ở phòng ăn thôi.”
Cố Bình Bình ồ một tiếng, tiếp đó lại hỏi: “Ăn ở phòng ăn bệnh viện sao? Tôi không quen ăn đồ ở đó, cho nên Chu Trì mới dẫn tôi đi ăn thật ngon một trận.” Vừa nói xong liền kéo cánh tay Chu Trì lôi hắn tiến lên trước mặt An Nặc, giả bộ thẹn thùng mở miệng: “À đúng rồi, quên giới thiệu với cô. Đây là Chu Trì.”
An Nặc hào phóng vươn tay, cùng Chu Trì bắt tay, sau đó buông ra: “Xin chào, tôi là Chu Trì.” An Nặc cũng cười một tiếng: “Xin chào, tôi tên là An Nặc.”
Cố Bình Bình thấy hai người bắt tay, bắt đầu không vui. Nhân lúc hai người không để ý hung hăng lườm An Nặc một cái, đảo mắt lại khôi phục nụ cười rạng rỡ: “An Nặc, cô cũng đã ăn rồi, vậy chúng ta cùng nhau vào thôi?” Cố Bình Bình vừa nói vừa quan sát thái độ của hai người.
An Nặc đáp một tiếng. Cố Bình Bình như rất vui mừng khoác tay lên tay cô, sau đó hai người tiêu sái xoay người hướng vào bện viện. Lúc này Cố Bình Bình tâm tình rất tốt, bời vì cô cảm giác mình rốt cuộc đã vượt lên trên An Nặc một lần.
“Nghẹ nói chồng cô là một người lính?” Cố Bình Bình biết rõ còn hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian